CHƯƠNG XIV -
uách Quyền Lực đang cầm chiếc điện thoại di động nói chuyện với một ông cán bộ cấp cao đi công tác tận trong thành phố Hồ Chí Minh, cô Thiện đột ngột vào. Và Lực cũng đột ngột vờ hoảng hốt, ẩy hai bàn chân xuống sàn nhà, chiếc ghế có bánh xe lăn dạt vào góc phòng. Từ trong góc phòng thiếu ánh sáng, Lực giơ bàn tay xua xua ra hiệu: Tôi đang bận nói điện thoại, cô hãy chờ tôi ở phòng ngoài.
Thiện quay ra, cau mày khó chịu. Ông ta đối xử với mình như một con hủi. Ông ta làm như mình bao giờ cũng muốn vồ lấy ông ta để cho ông ta mất thể diện… Trước đây, trước mặt đông người, để tỏ ra mình không mảy may yêu cô Thiện như mọi người đồn đại, Lực đã có những cử chỉ những lời nói làm cho Thiện tự ái. Gớm, ngọc ngà quý báu gì mà mình phải xoắn với ông ta. Chẳng qua mình là cấp dưới thì thỉnh thoảng mình phải gặp trao đổi công việc Đã chán những cuộc gặp riêng rồi. Mấy tháng nay lại càng phải gặp nhiều vì Lực bắt tất cả biên tập viên phải làm việc trực tiếp với ông ta. Không được qua một khâu trung gian trưởng ban phó ban nào. Đề phòng triệt để những đứa phản mình, nhỡ ra chúng nó cài vào một câu xỏ xiên Đảng xỏ xiên lãnh tụ thì mình toi hoàn toàn, không còn chút hi vọng nào cứu vớt được.
Thiện ra ngoài, Lực lại ẩy chân cho cái ghế lăn đến bàn. Lực lục tìm tài liệu, đọc qua điện thoại. Chốc chốc cái ghế lại lăn từ góc này đến góc kia, Lực xới lật chồng giấy này chồng giấy nọ. Thằng Cấu có nhiều cái rất "được" với Lực, biết sắm sanh những dụng cụ mà Lực cần. Riêng cái ghế có bánh xe lăn này quả là vô cùng tiện lợi. Giá lúc nãy Thiện vào đột ngột, ghế không lăn được nhanh chóng để cách li ngay lập tức, thì Lực biết ứng xử thế nào? Đành phải ngồi ì ra đấy hoặc đứng dậy là cùng. Ngồi hay đứng thì cự li cách cô Thiện chẳng bao xa…
Tay cứ cầm máy điện thoại di động ghé sát mồm và sát tai. Cái ghế không chịu đứng yên chỗ nào quá năm phút. Hoặc là ghế lăn đến chỗ tìm tài liệu. Hoặc là ghế lăn vu vơ để giải tỏa bí bức trong người. Giữa những ngày sóng gió "Thần tượng", cái ghế càng thường xuyên chuyển động như cánh bèo trên mặt nước. Chừng nào cái ghế còn bị chuyển động nhiều thì Lực còn căng sức để đối phó. Hai lực ngang nhau. Lực nội tại không mảy may thua kém lực tác động từ ngoài vào. Cần làm việc mỗi ngày mười tám tiếng đồng hồ - xong ngay! Cần làm việc mỗi ngày hai mươi tiếng đồng hồ - xong ngay!… Thậm chí căng sức ra hai mươi bốn trên hai mươi bốn. Tiếc rằng thời gian mỗi ngày không phải là hai mươi lăm, hai mươi sáu tiếng. Mọi người trong cơ quan từ nhà nghiên cứu lão thành Hoàng Bảo đến cô Chanh làm tạp vụ đều cúi đầu bái phục sức hoạt động dẻo dai của Lực: dẻo dai về cơ bắp, dẻo dai về trí não, dẻo dai về thần kinh. Nhiều lần Hoàng Bảo băn khoăn: "Có lẽ phải báo cho các danh y nghiên cứu cơ thể của Quách Quyền Lực. Cơ thể nó không phải cấu tạo bằng những tế bào như người thường mà là những tế bào siêu nhân… "Nghiên cứu văn học phương Tây và ngủ với vợ là hai việc say mê nhất của đời mình mà lắm lúc mình mệt mỏi, phải xả hơi. Còn cái lão Quách Quyền Lực này nó không biết mệt là gì…". Tình cờ một hôm, đọc cuốn sách của La Rochefoucauld, Hoàng Bảo chớp được một câu "Những đam mê mãnh liệt đôi khi còn để chúng ta nghỉ ngơi. Nhưng lòng tham vọng và hiếu thắng thì không bao giờ"… À, thì ra thế, các học giả đã tổng kết từ lâu rồi…
Cô Thiện ngồi chờ ở phòng ngoài đến gần tiếng đồng hồ mà Lực chưa xong cuộc đàm thoại… Một người khách vào. Lại một người khách vào… Lại một người khách nữa vào. Lại một người khách nữa lại vào… Ông nào cũng nói là Lực hẹn gặp vào giờ này… Chờ một tiếng, hai tiếng, ba tiếng, cuộc đàm thoại của Lực vẫn chưa dứt, khách bỏ ra về. Chỉ còn lại một mình Thiện. Bằng bất kì giá nào Thiện cũng phải gặp ông ta trước mười hai giờ trưa để nộp bản thảo, vì chiều nay báo đã lên khuôn rồi…
Vừa nghe Lực nói qua điện thoại "Chào anh", Thiện xông vào ngay. Lực giơ tay: "Cô cứ ở ngoài ấy, tôi ra ".
Cô Thiện xinh đẹp và hay chiều người, nhưng đến nước này thì cô thấy quái gở quá, diu đôi lông mày, lắc đầu:
"Người không ra người, hủi không ra hủi!". Thiện ngồi phịch xuống, ngả đầu vào thành ghế, lim dim mắt.
- Nào! Cô làm việc với tôi mười lăm phút.
- Em xin lỗi thủ trưởng.
Thiện đứng dậy, cầm cuộn bản thảo, bước về phía Lực.
Nhưng Lực đã kịp thời "cảnh giác":
- Không! Không? Đồng chí cứ ngồi ghế bên ấy, đối diện với tôi.
Trong thời điểm này, Lực hết sức cảnh giác. Cảnh giác tất cả mọi mặt, mọi phía, mọi nơi chốn, mọi người. Tuyệt đối không để xảy ra một tai tiếng gì. Đối với Lực, cảnh giác đồng nghĩa với đa nghi… Thiện ngoẹo đầu, nhăn mặt, bĩu môi, nghĩ bụng Lực chẳng còn bụng dạ nào để nghe mình nói, đành trao nguyên cả xếp bản thảo:
- Những bài em cho là được em đã kí vào. Những bài em thấy không được em để riêng. Chỗ nào em phân vân, em ghi dấu hỏi (?) bên cạnh.
- Tốt! Tốt! Tốt! Tuyệt vời!
Thiện "chào anh" rồi đi ra. Lực lại quay vào phòng trong, cầm máy điện thoại - không phải máy di động, mà là máy đặt bàn.
- Ai đấy?
Đầu kia dây nói:
- Em đây mà!
- Em là ai?
- Em là Chanh. Chanh chua loét đây mà. Thủ trưởng có cần dùng chanh em biếu thủ trưởng vài quả.
Nghe câu nói đùa vui vui, Lực hơi nhếch mép cười, nhưng rồi lại nghiêm sắc mặt ngay:
- Lúc này không phải là lúc tôi có thì giờ đùa với cô.
- Em xin lỗi thủ trưởng ạ. Thủ trưởng ra lệnh gì, em xin vâng.
Đã gần mười hai giờ trưa. Phòng Hành chính ở tầng một chỉ còn lại Chanh và vài ba người. May mà chưa về hết, Chanh cầm máy điện thoại nghe đúng lúc Lực gọi xuông.
- Cô báo cho anh Cù Văn Hòn sang phòng tôi gặp tôi ngay bây giờ.
- Thưa thủ trưởng, xe đạp anh Hòn đang ở đây. Anh ấy chưa đi đâu cả. Anh ấy đang ngồi làm việc trong phòng cạnh phòng thủ trưởng. Thủ trưởng ới một tiếng là anh ấy sang ngay.
- Cô cứ đi gọi cho tôi!
Chanh vốn tính lanh chanh, nông cạn, không hiểu được tâm lí sâu xa của thủ trưởng. Dạo này, thủ trưởng kiên quyết đưa cơ quan vào nề nếp nghiêm chỉnh. Một trong những động tác nghiêm chỉnh là khi cần gặp ai để bàn bạc công việc, thủ trưởng không trực tiếp đi gọi, mà sai nhân viên gọi. Vậy thì, Cù Văn Hòn là thủ phó, cơn cớ gì mà Lực phải sang gặp mặc dầu phòng Hòn ở ngay bên cạnh.
Chanh nặng nề chống hai tay xuống ghế để đỡ dậy cái bụng to tướng đã sáu tháng có bầu, nhìn Đào và Chiều đang hí hoáy làm việc:
- Hai chị thấy em có khổ không? Ở nhà thì bị thằng Tủn bắt nạt, đến cơ quan thì bị thầy em bắt nạt.
Nghe Chanh nói, Đào sợ hãi nhìn ngược nhìn xuôi xem có ai nghe thấy không. Còn Chiều thì mỉm cười: "Trước sau gì thì mày cũng bị cái vạ mồm".
Chanh khệ nệ mang cái bụng chửa đi qua hai nấc thang, lên tầng hai, rẽ vào phòng Cù Văn Hòn:
- Gớm!… Bác Bao làm việc gì mà quên cả giờ giấc, mọi người về hết rồi. Thầy em gọi điện thoại xuống tầng dưới bảo em lên báo cho bác biết là sang gặp thầy em ngay bây giờ?
- Thầy nào?
Chanh nhô đầu gần vào Cù Văn Hòn, giọng nói hạ xuống và đai ra:
- Thầy Quách Quyền Lực ạ… ạ… ạ…
Hòn khóa cửa, sang phòng Lực:
- Bệ hạ sai bảo thần điều gì?
- Trưa nay ông đi ăn cơm với tôi.
- Trưa nay có hai người ở quê ra, mình đã hẹn với họ cùng ăn cơm. Không phải hẹn gặp ở đây, mà gặp ở nhà.
Đó là một cách từ chối khéo của Hòn. Từ khi cơ quan gặp cơn sóng gió về "Thần tượng", hầu như trưa nào Lực cũng rủ Hòn đi uống bia, ăn cơm. Nếu không thấy Hòn thì Lực bảo cô Chanh hoặc cô Đào, cô Chiều đi tìm Hòn: "Phải tìm cho được ông Hòn. Hai anh em tôi phải cùng ăn với nhau, còn phải bàn bạc nhiều chuyện hệ trọng của cơ quan… Tôi ăn một mình không ăn được…". Đôi lúc Lực thể hiện một cách nồng nhiệt, lộ liễu, giơ tay phải giơ tay trái, giọng nói thiết tha khiến cho Chanh bịt miệng phì cười: "Gớm… lúc bình thường thì đối xử với người ta không ra gì, lúc hoạn nạn thì lại bám riết lấy người ta… Rồi mà xem, xong việc rồi ông ta lại đá phốc bác Bao ra rìa…". Đào cắn môi: "Anh ấy bảo mày đi tìm anh Hòn thì cứ đi tìm, bình luận thì được cải tích sự gì?". Chanh ngoác mồm: "Gớm… chịi chẳng hiểu. Ông Hòn đi ăn cơm với người ở quê ra. Lúc nào ông Hòn cũng quê… quê… quê… Cứ đưa cái cớ tiếp người ở quê để tránh ăn cơm với thầy em… Em còn lạ gì nữa…".
Đúng như Chanh nhận xét. Hòn chỉ đi ăn cơm với Lực mấy hôm đầu, rồi sau lảng tránh. Ngồi ăn cơm ở quán với Lực rất mệt, thường kéo dài đến hơn một tiếng đồng hồ. Ăn thì ít mà nói thì nhiều. Hầu như Hòn là đối tượng duy nhất để Lực trút bầu tâm sự. Quanh đi quẩn lại cũng là những câu xỉ vả Phan Chấn. Nào là Phan Chấn trở mặt như trở bàn tay. Nào Phan Chấn là một thằng phản phúc, ăn cháo đái bát. Nào là Phan Chấn mặt dài như mặt chuột, tóc xoăn như rễ tre, đôi mắt bao giờ cũng gian giảo lấm la lấm lét… Lực còn thổ lộ: qua cái vụ này, sẽ trị Phan Chấn đến nơi đến chốn, không cho nó ngóc đầu lên được, nó muốn chuồn đi đâu thì chuồn, đừng hòng tồn tại ở cái cơ quan này… Còn thằng Cấu ấy à? Lực nghiến răng: "Nó tưởng là trước sau gì tôi cũng bị đổ, nên nó lờ tôi đi. Trước kia thì tối nào nó cũng đến nhà tôi, bây giờ nó bẵng đi hàng tháng không đến… Tôi cũng cho nó nốc ao luôn…". "Chúng nó quay lưng với tôi cả rồi. Tôi cô độc lắm ông Cù Văn Hòn ơi. Tôi chỉ còn ông. Hai thằng ta gắn bó với nhau từ khi còn khố rách áo ôm…".
***
Hòn chủ động hẹn gặp Lực. Không phải gặp ở quán bia hay quán cơm, mà gặp tại nhà Lực. Không phải ban ngày, mà buổi tối.
Lão này hẹn gặp thì chắc là có điều gì nghiêm túc, Lực thầm nghĩ. Dữ hay lành? Hay là thấy lão ta ít nói, công an dùng để dò la mình? Lực luôn luôn thon thót thấy xung quanh có rất nhiều công an. Thậm chí có chị Thành, trước kia làm kế toán cơ quan, tính khí thất thường, không đủ minh mẫn tính toán sổ sách, tạm điều lên phục dịch thủ trưởng, Lực cũng nghi là người của công an cài vào. Những lúc Lực tiếp khách, chị Thành muốn tỏ ra mình là người mẫn cán, thỉnh thoảng lại vào để xem thủ trưởng có cần gì không. Phích nước còn nước sôi không? Lọ chè còn chè không? Cần thêm bia không? Cần thêm đậu phộng không?… Mỗi lần chị Thành vào, Lực lại ngừng nói chuyện với khách, sợ nhỡ mồm nói ra điều gì đó phạm chính trị chị ta nghe được thì phiền toái lắm… Đúng như Việt Sồ nói: "Thiên hạ có ba cái bồ đa nghi thì thằng Lực đã chiếm mất hai bồ…".
Ngay trong căn phòng ngủ và làm việc tại nhà riêng, Lực cũng cho rằng công an đã gắn máy ghi âm. Hễ đi đâu về là Lực xem trên bàn, trên giường có dấu hiệu gì khả nghi. Rồi nhìn lên trần nhà, góc nhà, bốn bức tường có gì khác lạ. Một cái mạng nhện, một vết hoen ố, một mảnh giấy rơi đều không thoát khỏi con mắt cảnh giác của Lực…
Một hôm, vừa bước vào phòng, Lực giật mình thấy con nhện to và đen trùi trũi bò trên chồng tài liệu. Chưa bao giờ trong căn phòng này xuất hiện một con nhện như thế.
Lực đến gần, nó cũng không chạy. Chắc hẳn trong con nhện này có gắn một loại máy tinh vi để ghi âm và ghi hình. Lực rút dép đập một phát, con nhện chạy rất nhanb xuống bàn. Lực chui xuống, đập tới tấp, không may bình rượu rắn vỡ toang. Con nhện dính rượu, bị xác rắn đè lên, Lực nghiến răng cầm chiếc dép đè lên xác rắn. Rắn bẹp dí và nhện cũng bẹp dí…
Lực đi đi lại lại trong phòng, chờ Hòn. Lão ta hẹn mình hẳn hoi. Có điều gì xảy ra? Lành hay dữ? Bảy giờ rưỡi… Bảy giờ bốn lăm phút… Bảy giờ năm mươi phút…
Tám giờ, đúng giờ hẹn, Hòn đến.
- Ồ ông bạn tuổi thơ của tôi, ông bạn chí cốt của tôi!
Lực vồ ôm lấy Hòn, rồi vội vàng xách can bia ra. Hòn giành lấy can bia, đặt vào góc nhà:
- Chưa uống bây giờ. Để lát nữa… Tôi muốn bàn với ông việc tổ chức cơ quan…
Lực nghếch mặt lên, ra vẻ chăm chú.
Từ khi về nhận công tác tại cơ quan này, Lực sắp xếp tổ chức cốt để ve vuốt cho được lòng mọi nguời, chứ hoàn toàn không căn cứ vào năng lực từng người để nhằm nâng cao hiệu suất công việc. Nhân dịp xảy ra tai nạn "Thần tượng", Lực hoang mang, Hòn muốn nắm lấy thời cơ, đánh vào tâm lí Lực, buộc Lực phải tổ chức lại cơ quan một cách nghiêm chỉnh. Sau khi bàn bạc cặn kẽ, Hòn nói:
- Trong cuộc họp cơ quan, ông phải đứng lên tự vạch ra sai lầm của mình là lâu nay vì nể nang người này nể nang người kia mà sắp xếp tổ chức lung tung dẫn đến "vụ Thần tượng". Cả tòa soạn và nhất là bản thân tôi gánh chịu hậu quả nghiêm trọng. Bây giờ anh chị cho phép tôi được thẳng thắng sắp xếp lại tổ chức…
Lực giơ cánh tay phải:
- Tốt! Tốt! Tốt!
- Cơ hội này mà không làm được tổ chức tất thì không còn cơ hội nào nữa.
- Tốt! Tốt! Tốt!
- Ông đã bị cái quả này rất đau, ông sắp xếp tổ chức một cách cứng rắn, không ai thù oán gì ông đâu.
- Tốt! Tốt! Tốt!
- Còn việc thằng Cấu ấy mà…
Lực nghếch mặt lên:
- Tốt! Tốt! Sao? Sao? Sao? Ông nói đi.
Hồi đầu, Lực định lập một công ty dịch vụ, có con dấu riêng, do Cấu làm giám đốc. Hòn can ngăn đến cùng và đề xuất một phương án có tính chất thỏa hiệp: chỉ thành lập một ban dịch vụ như các ban khác, Cấu làm trưởng ban. Lực đồng ý.
Khi "vụ Thần tượng" xảy ra, một số cơ quan an ninh và cơ quan cấp trên ép Lực phải phế bỏ cái chức trưởng ban dịch vụ của Cấu, vì trong thời gian qua Cấu đã lợi dụng cái chức trưởng ban để tổ chức một số vụ làm ăn bất chính. Lực càng hoang mang. Mục đích trước mắt và là mục đích cao nhất của Lực lúc này là giữ yên được cái ghế ngồi, cho nên Lực kiên quyết giải tán ban dịch vụ.
Ba lần họp Ban lãnh đạo và chi uỷ, Lực đưa ra vấn đề này, Hòn không đồng ý. Lực không hiểu nổi. Những người khác trong Ban lãnh đạo và Ban chi uỷ cũng không hiểu nổi. Tại sao Hòn lại có ý kiến lạ lùng như thế? Hòn là người biết rõ nhất chân tướng của Cấu, đáng lẽ nhân dịp này, Hòn phải giơ hai tay hai chân tán đồng với Lực: phế truất ngay chức trưởng ban dịch vụ của Cấu? Ngược lại, Hòn bảo vệ Cấu. Khó hiểu. Khó hiểu. Vô lí. Vô lí.
- Ông Lực ơi! Khi ông định thành lập Công ty dịch vụ, đưa Cấu làm giám đốc, tôi can ông. Sau đó hai thằng ta bàn với nhau chỉ thành lập Ban dịch vụ, đưa Cấu làm trưởng ban. Ông nhớ chứ?
- Tốt! Tốt! Tôi nhớ chứ?
- Thế thì việc đó, ông đúng hay tôi đúng?
- Tốt! Tốt! Ông đúng. Tôi sai…
- Vậy thì hiện giờ ông khăng khăng giải tán Ban dịch vụ thằng Cấu không được làm trưởng ban nữa. Tôi lại phản đối ông. Tôi tin là tôi đúng, ông sai.
Lực vò đầu vò tai:
- Ông Hòn ơi, vì ông tốt quá, ông thương người quá. Tình thương của ông là tình thương chung chung, tình thương mơ hồ, tình thương không có lập trường giai cấp, cho nên ông bảo vệ thằng Cấu. Ông không nắm được nhiều thông tin bằng tôi đâu. Ông chẳng nắm được thông tin. gì cả Lần này tôi nghe ông thì tôi chỉ có nốc ao…
- Ông nói hết chưa?
- Tôi không muốn kể cho ông nghe… Thằng Cấu lắm chuyện bê bối lắm. Thằng Cấu là một thằng gian thương, lợi dụng danh nghĩa nhà nước để đi buôn lậu. Đến nay ông còn thương nó thì ông đúng là một ông Phật trong chùa.
- Những lí do vẫn để thằng Cấu làm dịch vụ tôi đã phát biểu trong ba cuộc họp Ban phụ trách và chi uỷ. Còn một lí do nữa tôi không tiện nói ra giữa đông người, hôm nay tôi gặp riêng ông chỉ để nói với ông.
- Lí do gì? Lí do gì? Lí do gì? Có hệ trọng lắm không?
- Ông cứ bình tĩnh để tôi nói…
- Tôi bình tĩnh lắm, tôi có nóng nảy gì với ông đâu. Lí do gì? Lí do gì? Có hệ trọng lắm không?
- Tôi phân vân mãi, hôm nay đành phải nói với ông. Vì thương ông, tôi mới nói. Vì tình bạn bè tôi mới nói. Nếu đúng thì ông nhận. Nếu không đúng ông cũng đừng giận tôi, tuyệt đối ông không được giận tôi.
- Ông Hòn ơi, hai thằng ta đã từng ăn đói mặc rách cưu mang nhau để học hành nên người. Có bao giờ tôi giận ông đâu, mà bây giờ ông lại sợ tôi giận…
- Vì tình bạn thiêng liêng mà tôi phải nói.
Lực oam người về phía Hòn, hai mắt mở to gián chặt vào môi Hòn.
- Trong thời gian thằng Cấu làm dịch vụ, có thể có những vụ nó làm ăn với ông không được sáng sủa, thậm chí mờ ám. Bây giờ ông truất cái chức trưởng ban dịch vụ của nó, nó bị hẫng, nó sẽ khùng lên tung ra những chuyện không hay về ông. Một nó nói thành mười, mười nó nói thành trăm, trăm nó nói thành nghìn. Cả cơ quan, cả cái giới văn hóa sẽ đồn kháo ầm lên về ông. Ông còn uy tín nào để làm việc nữa. Ông còn mặt mũi nào mà gặp gỡ bạn bè nữa.
Lực đứng phắt dậy, ôm chặt cổ Hòn, nước mắt giàn giụa:
- Trời đất ơi, tôi chưa có một người bạn nào chí cốt, chân tình, máu mủ như Cù Văn Hòn, Cù Văn Hòn ơi! Cù Văn Hòn ơi!
Nước mắt Lực ướt nóng trên má trên cổ Hòn.
Hai người im lặng… Hòn giơ bàn tay ấn vai Lực ngồi xuông.
Lực vòng hai cánh tay trên bàn, gục mặt xuống. Khóc.
Khóc thật chứ không phải khóc giả vờ. Một lát sau, Lực ngẩng đầu, giọng hổn hển:
- Nhưng Hòn ơi, chỉ có hai vụ tôi làm ăn với thằng Cấu thế này thôi…
Hòn giơ tay:
- Thôi thôi, ông đừng nói cụ thể hai vụ làm ăn ấy.
Hai người im lặng… Hòn vòng hai tay lên ngực, nhìn Lực ỉu xìu như một chiếc lá héo run rẩy trên cành cây. Trông Lực thật là tội nghiệp. Đầu hói. Mắt trũng. Má hóp. Không ai có thể nỡ đem lòng bồi thêm một cú đấm vào con người ấy. Bao nhiêu cơn giận tan biến, trước mặt Hòn chỉ còn một Quách Quyền Lực đáng thương hại, đáng giơ tay cứu vớt. Có nỗi đau nào của người bố người mẹ lớn hơn nỗi đau khi biết đứa con mình vĩnh viễn không được hưởng cái hạnh phúc bình thường mà lớn lao như muôn vàn người khác được tạo hóa ban cho? Trong lòng Hòn không còn chút mảy may giận Lực vì đã đem nỗi bất hạnh của con để kê cái ghế ngồi của mình, mà chỉ còn lại niềm thông cảm sâu sắc… Giá bây giờ Lực không được làm thủ trưởng nữa thì Lực sẽ sống như thế nào? Gia đình Lực sẽ diễn biến ra sao? Vợ Lực sẽ như thế nào? Thằng Vệ sẽ học hành ra sao?… Hòn mím môi, nhắm mắt lại, hàng lông mi đẫm ướt…
- Nhưng Cù Văn Hòn ạ…
- …
- Cù Văn Hòn ạ…
- …
- Cù Văn Hòn ạ…
- Sao?
- Nếu không phế truất cái chức trưởng ban dịch vụ của thằng Cấu thì người ta không để cho mình làm thủ trưởng cơ quan này nữa.
- Ai bảo thế?
- Những người có trách nhiệm bảo thế.
- Đúng như vậy không?
- Đúng thật mà.
Hòn díu mày, suy nghĩ một lát:
- Việc này dễ thôi.
Mặt Lực rạng rỡ như chiếc lá héo gặp mưa:
- Ông có mưu kế gì?
- Báo cáo với cấp trên đồng thời tuyên bố trước cơ quan là giải tán Ban dịch vụ, Cấu không làm trưởng ban dịch vụ nữa. Nhưng công việc dịch vụ vẫn tiến hành bình thường dưới danh nghĩa công đoàn, vẫn do Cấu điều hành.
Một lần nữa, Lực phọt đứng dậy, ôm riết lấy Hòn:
- Ôi trời ơi, ôi đất ơi, ôi Cù Văn Hòn ơi. Cù Văn Hòn là quý nhân phù trợ của tôi. Nghìn đời nghìn kiếp tôi không quên ơn ông.
***
Cấu chạy được hai cái giấy mời đi dự lễ kỉ niệm năm năm thành lập Công ty trách nhiệm hữu hạn Rồng Vàng.
Khi đưa giấy cho Lực, Cấu nói: "Bận mấy anh cũng phải đi, cuộc này xộp lắm". Hai người hẹn nhau cùng đi ô tô. Lúc trở về cách cơ quan chừng nửa cây số, Lực bảo Đấu dừng xe và có ý bảo Cấu xuống đi bộ vì hai người cùng về một lần sợ anh em dị nghị, nhất là trong lúc ghế ngồi của Lực chưa thật yên ổn. Nhưng Cấu tự ái, khoát tay: "Sợ cái đ. gì? Sợ đ. gì cái bọn vô văn hóa?". Thế là ô tô vẫn chạy. Đến cổng cơ quan, Cấu xuống trước, nhanh nhẹn mở cánh cửa xe cho Lực xuống. Động tác của Cấu ra vẻ đàng hoàng. Đợi cho Lực xách cặp, đặt hai chân xuống đất, Cấu cùng đi song song với Lực qua cổng sắt vào sân rồi vào hành lang…
Lực đi rất nhanh lên tầng hai.
Cấu rẽ vào phòng Hành chính, ngồi phịch xuống chiếc ghế mây. Chẳng nói chẳng rằng. Đào thấy thái độ của Cấu không bình thường như mọi hôm, len lén nhìn Cấu, rồi rót chén nước chè:
- Anh uống nước.
- Cho tôi cốc La Vie?
Đào đưa mắt nhìn Chanh. Chanh hiểu ý, trợn mắt một cách hài hước, rồi chạy ra quán, chừng dăm bảy phút sau quay về:
- Xin mời thầy em?
"Thầy em" vẫn ngồi bất động.
- Thầy em dùng cốc hay là cứ cầm chai nốc cho nó khoái đời?
- Cốc!
Chanh rụt cổ, xo vai, lè lưỡi, rót La Vie ra cốc:
- Em xin mời thầy em ạ… ạ… ạ…
Rồi Chanh quay về đứng nép vào Đào, chờ đợi một "sự kiện" gì sắp nổ ra từ "thầy em".
Cấu nốc một hơi:
- Hà… giã hết bia rồi. Đ. mẹ thằng cha nào chế tạo ra cái La Vie này tài thật, đang háo vì bia, chỉ nốc một la vie là nhẹ hẳn người.
Thấy "thầy em" vui vẻ, Chanh đưa giọng chớt nhả:
- Chắc hôm nay thầy em bắt được "con bò lạc" to lắm!
- Lạc với đậu cái đ. gì?
- Thế có điều gì mà thầy vừa vui vừa buồn?
- Vui buồn cái đ. gì!
- Cái đ. gì cũng được… ờ… ờ… Cậu Trời nói cho em biết đi?
Cấu cười:
- Mày đi hỏi bác Bao mày… ấy…?
- Bác Bao em làm điều gì mà Cậu Trời không vừa lòng?
- Ới chà chà… Bao với bì chán bỏ mẹ!
Thế là Cấu nói ra một thôi một hồi dài dằng dặc, văng tục, chì chiết Hòn, kể tội Hòn. Giữa lúc cơ quan đang gặp khó khăn, đáng lẽ lão ta phải vun vào, đằng này lão ta xông vào phá đám. Lão ta khăng khăng bắt ông Lực giải tán Ban dịch vụ, bắt ông Lực phế truất cái chức trưởng ban dịch vụ của Cấu. Lão Hòn muốn triệt đường làm ăn kinh tế của Cấu. Đ. mẹ thằng Hòn độc ác với Cấu quá…
Nghe tiếng Cấu oang oang, mấy cô Dung, Thanh, Thùy cũng xúm vào nghe. Người càng xúm đông Cấu càng nói khỏe.
- Anh nghe đâu mà biết được tường tận thế? - Đào hỏi.
- Cần gì phải nghe đâu. Thủ trưởng tối cao thông báo cho tôi biết. Đích thân thủ trưởng lại ra tay cứu tôi phen này.
Chanh lau chau ghé sát Cấu:
- Thủ trưởng tối cao tức là thầy lớn… thầy lớn… thầy lớn… Quách Quyền Lực của em à?
- Chứ còn ai nữa? Tôi sẽ triệt đường của lão Hòn trước khi lão Hòn triệt đường của tôi. Rồi các cô xem. Chẳng có thằng nào thắng được maphia đâu?
Cấu xách cặp đi thẳng lên cầu thang. Các cô nhìn nhau, lo lắng:
- Khổ thân bác Bao, làm phúc xúc lấy tội! Liệu bác Bao lần này có tránh được đòn trừng phạt của Cậu Trời không?
- Thân lươn bao quản lấm đầu… bác Bao cứ làm lươn mãi…
Từ lúc nãy đến giờ, Đào vẫn ngồi ở phòng trong. Mấy tháng nay, Đào tránh tất cả những cuộc xúm xuýt bàn tán… Đào bước sang phòng bên, hỏi nhỏ Chiều:
- Anh Hòn nói gì với anh Lực, mà ông Cấu chửi anh ấy ghê thế?
Chiều lắc đầu:
- Biết thế nào được…